~ Hồi V: Bảo bối ~
Bước đi loạng choạng, Doãn Nhược Nhi đau tâm quá thể, nàng lấy hơi thở mỗi lúc càng trở nên khó nhằn. Không gian trước mắt bỗng chốc quay cuồng, không còn trọng tâm giữ vững, cả người Doãn Nhược Nhi ngã nhào về trước. May thay Lãnh Nghiêm Mạc vừa kịp đến, nhanh tay đỡ lấy nàng.
Lãnh Nghiêm Mạc đưa Doãn Nhược Nhi về lều mới hay ra người nàng nóng ran. Doãn Nhược Nhi khi không sốt cao, hắn tìm khăn lạnh đắp lên trán nàng, sau đó mới rời đi tìm cô y tế.
Một lúc sau, Lãnh Nghiêm Mạc cùng thầy hiệu trưởng và cô y tế quay lại. Đặt nhiệt kế vào miệng Doãn Nhược Nhi khoảng ba phút, cô y tế nhìn vạch màu đỏ mà không ngừng lo lắng:“Mau, đưa em ấy vào viện. Em ấy sốt đến bốn mươi độ lận đấy!”
Thầy hiệu trưởng gật đầu, nhanh chóng gọi xe cứu thương để đưa Doãn Nhược Nhi đến trạm xá gần nhất. Cô y tá, thầy hiệu trưởng lo lắng bao nhiêu, thì Lãnh Nghiêm Mạc lại lãnh đạm bấy nhiêu. Hắn cũng chẳng hiểu rõ bản thân mình nữa, thấy Doãn Nhược Nhi sốt cao như thế, mê man như vậy, mà trong lòng chẳng có chút mảy may lo sợ.
Xe cứu thương xuất hiện làm dấy lên một trận kinh động đến đám học sinh lười biếng, bọn họ còn chưa thật sự đi vào khu rừng. Dương Mị tỉnh dậy, chẳng hay đã đi đâu rồi. Trước khi lên xe đi cùng Doãn Nhược Nhi, Lãnh Nghiêm Mạc có nhìn quanh để tìm kiếm bóng hình chị. Người con gái này chẳng đơn giản chút nào, dáng vẻ yếu ớt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-tinh/419195/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.