"Psychotria Elata?"
Viền mắt Lãnh Nghiêm Mạc nâng lên cao, bạnh quai hàm, hắn nghiến răng kèn kẹt. Cô gái ngu ngốc ấy không những não hỏng, mà mắt cũng hư luôn rồi. Bước chân hắn nhanh hơn, chen ngang đám người bu chật kín, nắm lấy bàn tay nhỏ, thô của Doãn Nhược Nhi kéo ra.
Bất ngờ bị Lãnh Nghiêm Mạc đoạt lại từ trong lòng Mạn Hữu Dư, Nhược Nhi ngơ ngác chưa kịp phản ứng, khuôn mặt có chút tức tối, nhăn nhó khó chịu:"Này, này..."
"Này cái gì mà này, im lặng đi!" Nghiêm Mạc lớn giọng, hắn cáu rồi:
Cạch Cạch
Thầy chủ nhiệm Lý bước vào, ôi cái lớp này hôm nay trở thành chợ trời rồi sao?
"Các em!"
Lớn lệnh thật, thầy Lý vừa cất lời uy nghiêm, đám học sinh xanh mặt chạy vào chỗ ngồi, ngay ngắn đứng dậy chào.
"Em là học sinh mới à?" Thầy Lý đưa tay chỉ vào Doãn Nhược Nhi, nàng vội gật đầu, đưa mắt quan sát biểu hiện của Lãnh Nghiêm Mạc bên cạnh.
"Em học lớp nào?" Thầy Lý nghiêng đầu hỏi:
Doãn Nhược Nhi không biết mình học đến cấp độ nào rồi, nàng ngơ ngơ, thôi đành báo tuổi vậy:"Em mười bảy."
Mười bảy tuổi, vậy là học sinh năm dưới, sao lại chui lên lớp trên rồi làm náo loạn thế này. Thầy Lý quay sang cô gái trong tấm hình của Mạn Hữu Dư:"Dương Mị, em có thể đưa học sinh mới đến phòng giám thị không?" Sau đó quay mặt về phía nàng:"Học sinh mới, em đi theo lớp trưởng nhé!"
Gật đầu, Doãn Nhược Nhi không rời mắt khỏi Dương Mị, ban nãy thầy ấy mới gọi chị ta là Dương Mị. Không lẽ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-tinh/419207/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.