"Có phải là Đông Khuê không?"
Giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát vang lên phía sau lưng tên mập. Hắn ta bỏ tóc Mạn Hữu Dư ra, quay mặt về phía sau.
Một bóng hình thanh mảnh trong bộ trang phục mỏng manh, dáng vẻ mềm mại của nàng ẩn hiện dưới lớp lụa thượng hạng, hương thương thoang thoảng không ngừng quyến rũ ba tên đần độn. Bọn chúng như bị thôi miên, chết đứng tại chỗ say mê ngắm nhìn tiên tử hạ trần.
Doãn Nhược Nhi nhíu mi, chân trần bước nhanh lướt qua mặt ba tên mặt thộn. Nàng ngồi xổm xuống, lao vào lòng Mạn Hữu Dư không hề chần chừ, Nhược Nhi xúc động đến mức bờ vai run lên, ngực phập phồng sau lớp y phục trung cổ:"Đông Khuê, sao huynh có thể bỏ muội một mình nơi đó chứ?"
Mạn Hữu Dư ngây đơ, anh không nỡ đẩy Nhược Nhi ra, cũng chẳng muốn mang theo rắc rối bên mình, anh vỗ nhẹ vào lưng cô:"Bạn nhận... nhận lầm người rồi!"
"Hử?" Nhược Nhi buông Hữu Dư, nàng tháo mắt kính anh, vẻ mặt vô cùng đáng yêu phủ nhận:"Sao nhầm lẫn được? Huynh là Đông Khuê của muội mà! Trừ mái tóc bị cắt đi nhiều rồi, thật là một sự sỉ nhục sâu sắc."
Ba tên đứng bên ngoài giờ mới hoàn hồn, tên mặt bật cười, nắm lấy cổ tay Nhược Nhi giật lên:"Em gái, anh là Đông Khuê của em đây!" Hắn còn giang tay kiểu muốn ôm Doãn Nhược Nhi, nhưng rất tiếc, cô liền lách người khiến hắn chúi nhủi. Do mất mặt mũi, hắn gắt gỏng:"Con nhỏ này!"
Doãn Nhược Nhi trông vậy thôi chứ nhạy bén lắm! Linh động, nhanh nhẹn là một trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-tinh/419211/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.