Không thể ngờ đến việc Dương Mị dễ dàng trao Doãn Nhược Nhi cho Lãnh Nghiêm Mạc. Đông Khuê nhiều lần đã đến và trách móc nàng, nhưng nữ tử cứng đầu, bướng bỉnh như Dương Mị chẳng hề để lời y vào tai. Nàng luôn miệng nói:"Muội chỉ đang muốn tốt cho huynh thôi. Sư huynh à!"
Tình ý trong mắt Đông Khuê dành cho Doãn Nhược Nhi chỉ có kẻ mù mới không nhìn ra được. Còn Dương Mị từ nhỏ đã ở bên cạnh y, không lẽ tâm tình y ra sao nàng lại không hiểu. Nhưng việc để Nhược Nhi bên cạnh Lãnh Nghiêm Mạc, nàng vạn phần cũng như Đông Khuê. Không thể an tâm mà nhắm mắt ngủ được. Do việc lớn cần phải hoàn thành, nàng đành phải để Nhược Nhi chịu khổ rồi.
Lãnh Nghiêm Mạc bế Doãn Nhược Nhi từng bước tiến vào Lãnh phủ. Dù chưa thể thực hiện cho nàng một hôn lễ long trọng, thế nhưng việc Tam Vương gia - Lãnh Nghiêm Mạc trên tay yêu chiều một nữ tử Hoa Phiên Lầu mệt rũ rượi vì đường xa đã nhanh chóng lan ra khắp nơi. Nhiều nữ tử đã đau lòng đến kinh tởm Doãn Nhược Nhi, cho rằng nàng không xứng đáng để được Lãnh Nghiêm Mạc yêu thương, thân phận của hai bọn họ quá khác xa nhau.
"Chàng sẽ yêu thương ta suốt đời suốt kiếp chứ?"
Doãn Nhược Nhi yêu kiều, ngoan ngoãn yên vị trong lòng Nghiêm Mạc, nàng giống như một cánh hoa tường vi trắng xinh đẹp. Dễ dàng rơi xuống, cũng khó khăn để chạm vào thân thể đầy gai góc. Mang theo vẻ ngoài tinh nghịch, đáng yêu tựa tiểu hài tử, nhưng tâm hồn nàng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-tinh/419214/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.