“Này chị ơi, làm người thì không thể nào lại ích kỷ đến như vậy được đâu! Chúng em cũng đã cùng nhau bàn bạc kỹ lưỡng với lại anh chị cả cả rồi, chị đã phải chăm sóc cho mẹ suốt bao nhiêu năm qua thì cũng không hề dễ dàng gì cả, rồi cả việc tang lễ của mẹ thì cũng đều là do một tay chị đứng ra lo toan hết, cho dù không có công lao đi chăng nữa thì cũng phải có khổ lao chứ, còn về phần di chúc của mẹ thì chúng ta hãy tạm thời chưa bàn đến vội, bọn em vẫn sẽ đồng ý chia cho chị một phần ba giá trị của căn nhà này. Căn nhà này bây giờ giá trị thị trường của nó cũng đã lên đến bốn triệu tệ rồi đấy, cả em lẫn anh cả thì cũng đều đã nhượng bộ hết mức có thể rồi! Thế nhưng em thật sự không thể nào ngờ được rằng chị lại còn muốn lấy hết toàn bộ nữa!”
Dì út trong lúc đang lớn tiếng chỉ trích mẹ của tôi là một người “ích kỷ” thì còn dùng tay đập mạnh xuống bàn kêu lên “bôm bốp” nữa, cơn tức giận khiến cho cả vùng cổ của dì cũng đã đỏ ửng cả lên rồi.
Bác dâu cũng nhanh chóng tiếp lời vào ngay: “Đúng là như thế đấy, thưa cô hai. Hơn nữa, đứa cháu trai của cô bây giờ cũng đang chuẩn bị phải sắm sửa cho căn nhà tân hôn của nó rồi, đây đúng là vào cái lúc mà nó đang rất cần dùng đến tiền đấy. Thằng bé đó chính là đứa cháu trai duy nhất của cô mà, vậy mà cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-toi-bi-day-vo-boi-can-benh-tram-cam/2749399/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.