Tôi nhanh chóng đưa tay ra rồi khóa trái cánh cửa lại kêu lên một tiếng ‘cạch’ rõ ràng.
Trước khi mà mọi chuyện còn chưa được tính sổ một cách rõ ràng và rành mạch, thì đừng có một ai ở đây lại mơ tưởng đến việc có thể rời khỏi đây được.
Sắc mặt của bác dâu cũng đã bắt đầu thay đổi rồi: “Này Nam Nam, cháu đang định làm cái gì vậy hả?”
Bác cả của tôi thì lại kết hôn khá muộn, nên đứa em họ của tôi còn nhỏ hơn tôi đến tận bảy tuổi lận.
Vào cái năm mà cậu ta vừa mới lên bốn tuổi, thì bác cả cùng với bác dâu mới lần đầu tiên dẫn cậu ta về nhà của chúng tôi chơi.
Họ nói rằng một đứa bé trai đang ở vào cái tầm tuổi đó thì thường rất hiếu động và nghịch ngợm, nên đã bảo tôi là chị thì cần phải nhường nhịn em nhiều hơn một chút.
Ngay vào cái ngày hôm đó, thì mái tóc của tôi đã bị nó giật cho trụi cả một mảng lớn, máu mũi thì cứ thế mà chảy ra ròng ròng không ngừng.
Thế nhưng đứa em họ của tôi thì cũng chẳng hề khá khẩm hơn là bao nhiêu đâu.
Nó đã bị người ta đưa thẳng vào trong khoa cấp cứu chuyên về chấn thương chỉnh hình của bệnh viện ngay sau đó.
Kể từ đó trở đi, thì ông bà ngoại của tôi nếu như có nhớ đến đứa cháu trai của mình thì cũng chỉ có thể gọi điện thoại để mà nói chuyện, hoặc là phải tự mình bắt xe để mà đi lên tận Thượng Hải mà thôi.
Tôi cũng không hề rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-toi-bi-day-vo-boi-can-benh-tram-cam/2749403/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.