Tôi gom góp lại hết tất cả những thứ rác rưởi đang có, rồi lại cả những món đồ ăn thừa còn lại ở trong tủ lạnh nữa, rồi lại cả cái hộp cá trích đã để từ mấy năm nay mà không một ai dám cả gan mở ra xem thử nữa, rồi lại cả những thứ rác thải đang nằm ở trong cái thùng rác của nhà bếp nữa, rồi lại còn có cả những tờ giấy đã dùng để lau mông ở trong cái sọt rác của nhà vệ sinh nữa, và thậm chí là cả những cục phân mèo đang nằm ở trong cái khay cát vệ sinh của nó nữa, tôi đã trộn lẫn tất cả những thứ đó lại với nhau cùng với lại nước ở trong một cái chậu thật là lớn.
Nước ở trong cái chậu đó thì lại vô cùng đục ngầu nhưng mà nó lại tỏa ra một cái mùi hương vô cùng “hấp dẫn” và “quyến rũ”, thế nhưng đối với lại con người mà nói, thì đó lại chính là một cơn ác mộng thật sự về mặt khứu giác đấy.
Tôi cố gắng nín thở rồi mới có thể bưng được cái chậu đó ra ngoài, rồi lại nhân đúng vào cái lúc mà cả bốn người bọn họ vẫn còn đang quấn chặt lấy nhau không rời.
Tôi hét to lên một tiếng thật là lớn: "Mẹ ơi! Mẹ mau chóng tránh ra ngay đi!"
Ngay vào cái khoảnh khắc mà mẹ của tôi vừa mới thốt lên một tiếng “ối chà” rồi lại vội vàng hấp tấp bước những bước chân nhỏ để mà chạy đi chỗ khác.
Toàn bộ cái hỗn hợp bao gồm cả chất lỏng lẫn những vật rắn đang nằm ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-toi-bi-day-vo-boi-can-benh-tram-cam/2749411/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.