Tôi lại thầm nghĩ ở trong lòng rằng, lẽ ra thì lúc nãy mình không nên ép cho chồng của mình phải ở lại nhà của mẹ để mà dọn dẹp làm gì cả, nếu không thì có khi bây giờ mình lại còn có thể mượn được cái cơ hội này để mà giới thiệu thêm được khách hàng mới cho cái văn phòng luật sư của anh ấy nữa rồi.
Còn mẹ của tôi thì lại như thể đã biến thành một con người hoàn toàn khác vậy.
Mẹ không còn giữ cái dáng vẻ rụt rè và yếu đuối như là trước đây nữa, mà lại giống như là một con gà mái đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu vậy, ngay ở trước mặt của các đồng chí cảnh sát mà mẹ đã kể tội vanh vách về việc cả cái nhà của bác cả lẫn dì út đã cùng nhau bắt nạt một đứa cháu gái như là tôi đây như thế nào.
Các đồng chí cảnh sát thì lại bị cái sự ồn ào và náo nhiệt của mẹ tôi làm cho cảm thấy đau cả đầu, nên hễ cứ nhìn thấy mẹ của tôi là lại cau mày lại ngay lập tức.
Người nhân viên làm công tác hòa giải cuối cùng rồi cũng đã phải đổi sang một “chị” trông có vẻ lớn tuổi hơn một chút, rồi lại còn phải nói đủ những lời lẽ đầy vẻ cảm thông với mẹ tôi thì mới có thể giúp cho những cảm xúc phẫn nộ ở trong lòng mẹ dần dần dịu xuống được.
Tôi nhìn mẹ của mình, từ đầu cho đến tận cuối cùng, thì mẹ cũng chỉ luôn nói về cái chuyện đứa con gái là tôi đây đã phải chịu đựng biết bao nhiêu là ấm ức đến mức nào mà thôi.
Mẹ không hề nhắc đến dù chỉ một chữ nào về việc bản thân mình đã phải chịu đựng biết bao nhiêu là thiệt thòi, rồi lại còn phải chịu đựng biết bao nhiêu là những sự bất công, và cả biết bao nhiêu là những nỗi khổ sở nữa.
Đó mới chính là mẹ của tôi đấy.
Đó chính là một “Ngọn núi lớn” mà tôi sẽ không bao giờ có thể và cũng lại càng không bao giờ muốn phải vượt qua được, đó cũng chính là một “Ngọn núi lớn” mà tôi muốn sẽ phải gánh vác lấy nó trong cả một cuộc đời này của mình.
Mẹ ơi, bất cứ ai thì cũng đều sẽ có một “ngọn núi” của riêng mình cả, có đúng là như vậy không hả mẹ?
Thế nhưng mẹ tôi không hề nói ra rằng mình đã phải chịu đựng những điều gì, thì điều đó cũng không có nghĩa là tôi cũng sẽ phải làm như thế.
Nếu như mà không có cái màn “ăn miếng rồi lại trả miếng”, rồi lại còn phải “tính toán cho thật rõ ràng” nữa, thì chẳng phải là tôi đã bị người ta mang cái tiếng là một “kẻ điên” một cách vô ích rồi hay sao cơ chứ?
Cứ thế mà náo loạn cho đến tận lúc tối mịt cả lại thì mới được phép trở về nhà.
Khi mà chồng của tôi đã dẫn theo con gái đến để mà đón chúng tôi, thì cả người của anh ấy đều bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc, còn gương mặt của anh ấy thì lại còn thối hơn nữa.
“Này Lâm Thắng Nam ơi! Anh đây đường đường chính là một vị luật sư thuộc hàng đỉnh cao, tiền công thì lại còn được tính theo cả giờ nữa, vậy mà em lại dám cả gan bắt anh phải đi thu dọn lại mấy cái thứ đó hay sao hả!”
Tôi bị anh ấy chọc cho cười đến mức đau cả bụng luôn rồi.
Tôi vừa mới nghịch chiếc điện thoại di động của mình được một lúc, thì lại vừa mới quay đầu lại, rồi nở một nụ cười trông vừa thần bí lại vừa có chút xấu xa với mẹ của mình, người mà lúc đó vẫn còn đang ôm chặt lấy con gái của tôi ở trong lòng.
“Mẹ ơi, trong khoảng thời gian sắp tới đây thì mẹ cứ tạm thời tắt máy điện thoại đi nhé.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.