Mãi cho đến tận khi mà bà ngoại của tôi đã qua đời, rồi lại còn được nhìn thấy cả tờ giấy chẩn đoán bệnh tình của mẹ nữa, thì tôi mới thực sự hiểu ra được một điều rằng nếu như mà mình không chịu hành động ngay lập tức, thì sau này chắc chắn sẽ chỉ còn lại biết bao nhiêu là sự hối hận mà thôi.
Tôi đã nhanh chóng liên hệ với lại các nhà thầu xây dựng cùng với lại các nhà cung cấp vật liệu ở ngay tại thị trấn này.
Tôi cầm trên tay cái bản phác thảo chi tiết do chính tay mình đã vẽ ra, rồi ngồi lại để mà bàn bạc về cái việc khởi công xây dựng với bọn họ ngay ở trong một quán ăn nhỏ.
Cái bản thiết kế ấy chính là do tôi đã dựa vào những ước mơ của mẹ tôi mà vẽ nên, và trên cái cơ sở là sẽ phải giữ lại được một vài món đồ cũ kỹ của cụ tôi, rồi sau đó sẽ cho phá bỏ đi toàn bộ cái căn nhà cũ kỹ đó, và rồi sẽ cho dựng lên một ngôi nhà hoàn toàn mới.
Cái kế hoạch này thì tôi cũng đã phải ấp ủ nó từ rất lâu rồi, kể cả những vấn đề liên quan đến quyền sở hữu đất đai và cả cái việc phải liên hệ với lại các đội thợ thi công nữa.
Hiện tại thì trời đang vào mùa nóng nực, và đó cũng chính là một thời điểm vô cùng thích hợp để mà có thể xây dựng nhà cửa.
Cứ như thế, chúng tôi đã ở lại cái nơi này suốt cả hai tháng trời ròng rã, và mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-toi-bi-day-vo-boi-can-benh-tram-cam/2749417/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.