Kể từ ngày hôm nay trở đi, đừng có một ai dám nghĩ đến chuyện có thể bắt nạt được mẹ của tôi nữa.
Cho dù đó có là bố của ông trời đi chăng nữa thì cũng phải bước qua được xác của tôi trước đã.
Phần công việc còn lại sau đó, tôi đã giao hết cho chồng của mình xử lý.
Những việc mang tính chuyên môn thì tốt nhất là nên để cho những người có chuyên môn lo liệu thì hơn.
Chỉ có hai mục tiêu chính cần phải đạt được.
Thứ nhất là phải chứng minh được rằng căn nhà này là do chính mẹ tôi đã bỏ tiền ra để mua, và nó hoàn toàn thuộc về tài sản cá nhân của riêng mẹ, không hề có bất kỳ liên quan nào đến bà ngoại cả, do đó bản di chúc kia hoàn toàn không hề có giá trị pháp lý.
Thứ hai là phải tổng hợp lại một cách đầy đủ tất cả mọi công lao cũng như các khoản chi phí mà mẹ tôi đã phải bỏ ra để chăm sóc cho bà ngoại trong suốt thời gian bà ốm đau bệnh tật, rồi sau đó bắt bác cả và dì út phải chia đều ra để thanh toán lại toàn bộ số tiền dưỡng lão đã kéo dài trong suốt mấy chục năm vừa qua.
Chồng của tôi vốn dĩ đã cảm thấy ngứa mắt với cả cái gia đình nhà bà ngoại từ rất lâu rồi.
Giờ đây thì việc riêng sẽ được xử lý một cách công minh theo đúng pháp luật, chúng tôi chỉ vừa mới đặt chân rời đi, thì anh ấy đã ngay lập tức tỏ ra vô cùng hăm hở mà bắt tay vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-toi-bi-day-vo-boi-can-benh-tram-cam/2749421/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.