“A a, thật là tức ch.ết tôi đi mất thôi! Tại sao lại có thể nhẫn nhịn được cơ chứ! Nếu như lần này mà dì ấy vẫn còn có thể tha thứ cho họ được nữa thì tôi chắc chắn sẽ lên cơn đau tim mà ch.ết mất thôi!”
“Cái căn nhà ở trên Thượng Hải thì lại cho người con cả đứng tên, rồi còn bao luôn cho toàn bộ chi phí khi anh ta đi ra nước ngoài nữa. Số tiền bán nhà thì lại đưa hết cho đứa con út giữ, còn cái việc phải hầu hạ chăm sóc chẳng khác nào một người giúp việc trong nhà thì lại đổ hết lên đầu của người con thứ hai! Bây giờ thì lại còn đang mơ tưởng đến cả cái căn nhà duy nhất còn lại của cô ấy nữa chứ. Nếu như cái giống người này mà vẫn còn chưa chịu ch.ết đi, thì tôi chắc chắn đã trực tiếp xông thẳng vào trong bệnh viện để mà mắng cho một trận rồi!”
Những lời lẽ khó nghe như vậy cũng không hề ít chút nào.
Chủ yếu là họ đều trách móc mẹ tôi đã quá nhu nhược, sống đến hơn nửa đời người rồi mà vẫn không chịu tỉnh táo ra, nên đáng đời là phải bị người khác hút máu đến cạn kiệt.
Thế nhưng phần lớn những bình luận khác thì lại đều tỏ ra vô cùng phẫn nộ, và cảm thấy thật sự bất công thay cho mẹ của tôi.
Những lời trách móc rằng mẹ tôi đã không hề biết cách để mà đấu tranh cho chính mình, thì ngay từ khi tôi còn nhỏ tôi cũng đã từng nói ra không chỉ một lần rồi.
Thậm chí tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-toi-bi-day-vo-boi-can-benh-tram-cam/2749423/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.