Tôi khẽ hạ thấp giọng của mình xuống rồi nói tiếp: “Mẹ ạ, hồi con còn nhỏ thì con cũng đã từng rất giận mẹ, và cũng đã từng trách mẹ là một người quá ngốc nghếch nữa.”
“Thế nhưng con lại thương mẹ nhiều hơn tất cả những điều đó.”
“Con cũng đã từng nghĩ rằng cái cảm xúc đó nó thật sự rất phức tạp.”
“Nhưng mà cho đến tận bây giờ, thì con chỉ muốn được bảo vệ cho mẹ, và muốn được làm một tấm áo giáp vững chắc cho mẹ mà thôi…”
Cảnh vật ở hai bên đường vẫn đẹp đẽ y như lúc chúng tôi mới bắt đầu cuộc hành trình vậy.
Mẹ tôi khẽ quay mặt ra phía ngoài cửa sổ, rồi đột nhiên lại bật khóc không thành tiếng nữa.
Hai năm dài đằng đẵng thoáng chốc đã trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Cuộc sống của tất cả chúng tôi cũng đã có rất nhiều những sự thay đổi lớn lao.
Gia đình của dì út và gia đình của bác cả chỉ vì tranh chấp cái căn nhà ở trên Thượng Hải của bác cả mà đã cãi vã nhau đến mức làm mất hết cả thể diện, thậm chí còn kéo nhau ra tận tòa án để giải quyết, và cuối cùng thì cũng đã hoàn toàn đoạn tuyệt mọi mối quan hệ với nhau.
Còn về mấy cái chuyện chó má diễn ra giữa bọn họ, thì tôi hoàn toàn không hề quan tâm đến một chút nào cả.
Tôi hiện đang rất bận rộn với công việc của mình, với gia đình nhỏ của mình, cho nên những chuyện của bọn họ đối với tôi thì cũng chỉ giống như là những câu chuyện phiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-toi-bi-day-vo-boi-can-benh-tram-cam/2749425/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.