09.
Cuối cùng, Tống Hành Xuyên cũng bị Khương Sính Đình làm cho tỉnh táo bằng một cái tát. Sau đó, Khương Sính Đình không quan tâm đ ến hắn nữa mà trực tiếp kéo tôi thẳng về nhà.
"Ngọc Nhi, lúc nãy động tác của bố con quá mạnh, có phải lại làm đau vết thương phải không?"
Khương Sính Đình lo lắng cúi xuống xem, thấy không chảy máu thì thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc từ bên ngoài phòng, bà nội dẫn Tống Hành Xuyên đến, cười nói khuyên nhủ.
"Sính Đình, hai đứa đừng vì một người ngoài mà cãi vã, để con cái nhìn thấy mà cười cho."
Tống Hành Xuyên đứng ở cửa, tay cầm một đ ĩa trái cây và sữa nóng, nói nhỏ: "Ăn ít hoa quả đi."
Nhưng Khương Sính Đình không hề nhìn hắn: "Cứ để lên bàn đi".
"Khi nào Dư Dao và Dư Tiêu Tiêu đi?"
Tống Hành Xuyên hít một hơi thật sâu: "Ngày mai đi, ngày mai mưa tạnh anh sẽ lái xe đưa họ về căn hộ."
Khương Sính Đình cười: "Anh thật là chu đáo."
Đợi đến khi tiếng bước chân của Tống Hành Xuyên dần dần biến mất trên hành lang thì mẹ mới quay đầu lại, nhìn tôi không nói một lời, không nhịn được mà bật cười, véo má tôi: "Làm sao vậy? Có phải con cảm thấy bố con hiện tại và trước kia khác nhau phải không?"
Tôi chần chừ một lát rồi gật đầu.
Mẹ mỉm cười nhưng lại đượm vẻ đắng cay: "Phải đấy, con người chỉ khi mất đi thứ gì đó họ mới biết trân trọng."
Tôi hạ mắt: "Con biết."
"Con biết? Làm sao con biết?" Khương Sính Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-toi-la-nu-chinh-trong-tieu-thuyet-nguoc-tam/410586/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.