Editor: Chôm Chôm
Beta: Thuỷ Tiên
Nhà ăn lầu ba, Ân Ân đẩy hộp gà rán thơm ngào ngạt vào tay Ân Lưu Tô.
Nhưng dường như cô ấy rất bận rộn, gõ máy tính liên tục, máy móc há miệng ra.
Ân Ân nhét gà rán vào miệng Ân Lưu Tô.
Gần đây cô ấy và Cận Bạch Trạch… rất bận rộn.
Người rảnh rỗi nhất cả thế giới này chỉ có cô và Lưu Văn Anh, bọn họ mới là sinh viên bình thường.
Ân Ân cũng không quan tâm cô ấy có nghe hay không, lải nhải kể chuyện xảy ra vào buổi chiều ——
“Anh ấy đùa giỡn với con như vậy làm cho con sợ muốn chết, may mà chỉ nói đùa thôi.”
“Con và anh ấy làm bạn bè nhiều năm, con còn biết anh ấy có mấy cái quần lót nữa, sao anh ấy lại muốn hẹn hò với con được.”
“Hơn nữa, lúc trước con theo đuổi Cận Bạch Trạch, anh ấy đã giúp con rất nhiều, đúng là bạn thân.”
…
Ân Lưu Tô đóng máy tính, há miệng, Ân Ân lập tức lại đút miếng gà giòn xốp cho cô ấy.
“Bạn học Ân Ân, từ lúc đầu đến bây giờ, con đã nhắc đến Lưu Văn Anh ba mươi hai lần. Mà bạn học Cận Bạch Trạch vừa được thăng chức bạn trai thì sao, con chỉ nhắc đến một lần.”
???
Không phải đang làm việc sao!
Con số này ở đâu ra vậy?
Ân Ân ngụy biện, nói: “Đó… đó là bởi vì buổi chiều nay con thật sự bị dọa sợ.”
“Phản ứng này không đúng lắm.” Ân Lưu Tô cười nói: “Phản ứng bình thường của nữ sinh, không thích thì từ chối xong rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-toi-tro-thanh-hoa-khoi-hoc-duong-sieu-ngau/902901/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.