Editor: Hami Beta: Thuỷ Tiên
Sau chuyện này, Tạ Văn Thanh không mù quáng mà lăn lộn nữa, cứ nhàn nhã ở nhà làm người chồng lo cơm nước.
Buổi sáng, vào lúc cửa hàng bánh của Hứa Xuân Hoa bận rộn nhất, cậu giao hàng giúp cô ấy.
Bữa trưa, buổi tối thì đúng giờ về nhà nấu cơm, còn phụ trách cả việc đưa đón Ân Ân đi học rồi về nhà.
Cậu biết bản thân mình không thạo buôn bán, không “giãy giụa trong phút hấp hối” nữa, cũng chẳng muốn “Đông sơn tái khởi” làm gì, chấp nhận việc bản thân mình chỉ là một người rất bình thường.
Nhưng trong khoảng thời gian này, cậu lại học được phương thức nấu ăn ngon từ Hứa Xuân Hoa, ngay cả Ân Lưu Tô là người sành ăn cũng không thể không dành lời khen cho kỹ năng nấu nướng có tiến bộ của cậu.
Được Ân Lưu Tô khen một phen như vậy, hùng tâm tráng chí trước đây của Tạ Văn Thanh đều tan thành mây khói.
Cậu chẳng cần phải trở nên nổi bật, cũng không cần cầu mong có tiền đồ rộng mở, cậu chỉ cần bảo vệ hai mẹ con Ân Lưu Tô, hai người quan trọng nhất trong nhà này, rồi mỗi ngày nấu các món ăn thật đa dạng cho hai người, hưởng thụ cuộc sống gia đình ấm áp ngọt ngào, Tạ Văn Thanh cũng đã thấy thỏa mãn lắm rồi.
“Oa Oa, em cảm thấy anh cứ như bây giờ là tốt rồi.”
Trên đường đi học, Ân Ân đeo cặp sách, nắm tay Tạ Văn Thanh, nói đầy nghiêm túc: “Anh đần quá, không đi làm buôn bán được đâu.”
“Em thì biết cái gì.”
“Anh đếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-toi-tro-thanh-hoa-khoi-hoc-duong-sieu-ngau/902955/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.