Editor: Hami Beta: Thuỷ Tiên
Gió đêm hơi hơi lạnh, thổi từ ngoài phòng vào.
Bàn tay thô ráp rắn chắc của chú xăm tay run rẩy, thật nhẹ nhàng mà bôi thuốc mỡ mát lạnh cho Lưu Tuệ Hoa.
Đau thì không đau mấy, rất mát lạnh thoải mái.
Lưu Tuệ Hoa lải nhải oán giận, mắng Hứa Xuân Hoa một trận chẳng khách khí gì.
Chú xăm tay cũng chỉ im lặng mà nghe.
Ở trong mắt Ân Ân, bà chủ ở bên chú xăm tay, không nói đến cái gì khác mà chỉ nói đến chiều cao khác biệt của hai người, chị Tuệ Hoa giống như con chim nhỏ nép vào người vậy.
À không, là con chim nhỏ nép vào lòng của con gấu. Hình ảnh vẫn này rất ấm áp.
“Đúng là vong ân bội nghĩa, ngày thường giúp cô ta nhiều như vậy cũng thành công cốc hết rồi.”
“Tôi đã sớm nhận ra cô ta không bình thường rồi, không ngờ là sẽ làm ra chuyện như vậy.”
Cô ấy liếc chú xăm tay một cái: “Anh nói một câu xem nào!”
Lúc này chú xăm tay mới nói “Đúng thế” một câu, phối hợp mà nói: “Cô ấy đúng là xấu xa!”
“Chỉ thế thôi hả?” Hiển nhiên bà chủ không hài lòng.
Chú xăm tay nghĩ ngợi, lại bổ sung thêm câu: “Đúng là vô cùng xấu xa!” “...”
Lưu Tuệ Hoa biết miệng lưỡi chú ấy vụng về nên cũng không miễn cưỡng làm gì, chỉ cầm gương trang điểm lên soi mặt mình.
Chú xăm tay ngơ ngác mà nhìn cô ấy, cô ấy vừa ngước mắt thì chú ấy lại nhìn ra chỗ khác ngay.
Ân Ân không muốn ở trong phòng quấy rầy bọn họ, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-toi-tro-thanh-hoa-khoi-hoc-duong-sieu-ngau/902960/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.