Editor: Hami Beta: Thuỷ Tiên
Tạ Văn Thanh nắm tay Ân Ân đi bộ về nhà. “Mẹ đi đâu rồi anh?”
“Lưu Tuệ Hoa gọi đi rồi, bảo là có chuyện gấp.” “Việc gấp gì vậy?”
“Bọn họ là bà chủ, anh chỉ là nhân viên, biết sao được.” “À.”
Ân Ân nhớ đến tối hôm đó nhìn thấy mẹ đỏ lỗ tai, nói với Tạ Văn Thanh: “Oa Oa, thật sự anh sẽ trở thành ba em sao?”
Tạ Văn Thanh xoa mũi: “Không biết được, mẹ em không có hứng thú với anh.” “Mẹ đối xử với anh rất tốt mà.”
“Đối xử tốt là một chuyện, tình yêu lại là một chuyện khác, con nít con nôi hiểu sao được.”
Ân Ân bĩu môi: “Oa Oa mới không hiểu ý, ngốc nghếch.”
Tạ Văn Thanh thở dài một hơi.
Đúng là cậu cũng không hiểu tại sao Ân Lưu Tô sẽ nói như vậy.
Chỉ muốn yêu đương chơi mà thôi, truy đuổi một tình yêu ngắn ngủi như pháo hoa.
Chẳng lẽ cô không muốn một gia đình an ổn sao?
...
Lúc đi ngang qua một cửa hàng đồ chơi lớn ở khu thương mại, dường như Ân Ân nhớ tới cái gì, kéo tay Tạ Văn Thanh: “Oa Oa, em muốn mua một con búp bê Barbie.”
“Cái quái gì?”
“Búp bê Barbie.” Ân Ân giải thích: “Là búp bê rất xinh đẹp, có thể cho nó mặc váy đẹp ấy.”
“Không phải em có gấu bông rồi sao?”
“Các bạn bảo gấu bông không chơi trò gia đình được.”
“Anh em chỉ là một tên nghèo kiết hủ lậu.” Tạ Văn Thanh lười nhác trả lời, định đi luôn: “Không có tiền, đi tìm mẹ em bảo mẹ em mua cho.”
Ân Ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-toi-tro-thanh-hoa-khoi-hoc-duong-sieu-ngau/902970/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.