Editor: Sơn Tra Beta: Thuỷ Tiên
Trên đường trở về khách sạn, một mình Ân Lưu Tô đi ở phía trước như người mất hồn.
Tạ Văn Thanh và Ân Ân đi ở đằng sau cách cô hơn mười mét, từ xa mà nhìn bóng lưng của cô.
Ân Ân nhỏ giọng: “Bạn trai cũ của dì Lưu Tô đúng là quá đẹp trai luôn ấy!”
Tạ Văn Thanh tuyệt đối không chấp nhận được cái này: “Dì của em chưa nói đây là bạn trai cũ, đừng có nói bậy!”
“Không phải bạn trai cũ thì tại sao lại gọi dì là “Tô Tô” một cách thân thiết như vậy chứ?”
Tạ Văn Thanh xoa xoa cái mũi, trong lòng cực kỳ không thích cách giải thích này: “Anh ta còn trẻ như thế, chỉ tầm tuổi của anh thôi, sao lại là bạn trai cũ của chị ấy được.”
Ân Ân híp mắt nhìn Tạ Văn Thanh: “Anh đang nghi ngờ mị lực của dì Lưu Tô hả?”
“Anh đang hoài nghi trình độ thưởng thức của mấy thanh niên thời nay, không phải ai cũng tinh mắt như anh đâu.”
“Chậc chậc chậc.”
“Em chậc lưỡi làm cái gì!” Tạ Văn Thanh không hề e ngại mà búng vào trán cô bé. “Đau chết em! Oa Oa hư quá!”
Tâm tình của Ân Lưu Tô không tốt, sau khi về tới khách sạn thì cô tự nhốt mình ở trong phòng.
Những ký ức không tốt đẹp khi còn nhỏ mà cô từng cố gắng quên đi lại hiện lên trong tâm trí sau khi gặp được Ân Cẩn Du.
Sau khi cô được sinh ra, cả thế giới đều sợ hãi Ân Lưu Tô. Không ai yêu cô cả, chỉ có một mình mẹ còn yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-toi-tro-thanh-hoa-khoi-hoc-duong-sieu-ngau/903034/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.