Editor: Chôm Chôm Beta: Thuỷ Tiên
Ân Ân đi theo Kỳ Viễn lên xe lửa.
Dọc theo con đường này, thái độ lạnh lùng của Kỳ Viễn hoàn toàn thay đổi, nắm tay Ân Ân, nói cô bé đi sát theo gã ta, đừng để người người chen lấn rồi đi lạc.
“Bác, bác nói phải ngồi xe lửa mới đến khu vui chơi kia được sao?” “Phải ngồi tàu hoả một ngày mới có thể đến nơi.”
“Chỗ đó là ở đâu vậy ạ?”
“Có nói thì cháu cũng không biết.”
“Bác cứ nói đi, dì đã dạy cháu xem bản đồ.”
Kỳ Viễn không kiên nhẫn mà trả lời: “Quảng Thành.”
“Ừm...” Ân Ân hoàn toàn không biết Quảng Thành là chỗ nào, vì thế lại hỏi: “Vì sao chúng ta không đợi em trai và mẹ đi cùng chứ?”
“Em trai phải đến nhà trẻ, chờ thằng bé tan học, mẹ sẽ đưa thằng bé đi chuyến xe
lửa
Kỳ bé,
Ân trẻ,
Kỳ
Ân tốt.
tiếp theo.”
Viễn dựa đầu vào cửa sổ, rất không muốn trả lời những câu hỏi vô tận của cô thế là nhắm mắt lại ngủ.
Ân lại cảnh giác nói: “Nhưng... Hôm nay là thứ bảy, em trai không đến nhà lúc chúng ta ra ngoài thì em ấy còn chưa ngủ dậy nữa.”
Viễn buồn bực không lên tiếng, không muốn trả lời cô bé.
Ân quan sát thái độ của Kỳ Viễn, trong lòng đột nhiên có một linh cảm không
“Bác... bác muốn mang cháu đi bán sao?”
Cô bé hỏi ra câu này, mấy hành khách ngồi ghế xung quanh nhìn về phía Kỳ Viễn đầy cảnh giác.
“Không, không phải! Sao bác có thể...”
Trong ánh mắt của cô gái nhỏ đầy lo lắng: “Rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-toi-tro-thanh-hoa-khoi-hoc-duong-sieu-ngau/903039/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.