Editor: Chôm Chôm Beta: Thuỷ Tiên
Buổi tối, Ân Lưu Tô lau tóc cho Tạ Văn Thanh vừa tắm rửa xong.
Tạ Văn Thanh rất hưởng thụ cảm giác này, để cô dùng khăn lông trắng lau đầu cho mình, quay đầu lại nói: “Cảm giác chị có hơi giống với chị của tôi.”
“Ồ.” Ân Lưu Tô bĩu môi: “Tôi cảm thấy cậu chỉ hưởng thụ cảm giác được người khác chăm sóc thôi.”
“Tôi cũng có thể chăm sóc chị mà!”
Tạ Văn Thanh ngẩng đầu, đang muốn cam đoan, nhưng lại bị Ân Lưu Tô vô tình đè xuống: “Không cần.”
Tạ Văn Thanh nhớ tới những hy vọng và suy nghĩ trong giấc mơ, cậu nghĩ... Cũng không dám nghĩ nữa.
Sau đó tai không khỏi đỏ lên.
“Đúng rồi, cửa tiệm pizza của chị còn thiếu người giao hàng không?”
“Tại sao cậu hỏi chuyện này?”
“Sáng mai tôi muốn đi giao hàng với chị.”
“Không ca hát nữa sao?”
Tạ Văn Thanh nhìn đàn ghi ta cũ dựa vào tường, im lặng một lúc mới nói: “Nam tử hán đại trượng phu, co được thì cũng dãn được.”
Ân Lưu Tô dùng khăn mặt vỗ đầu của cậu: “Cậu phải hạ mình đi giao hàng sao! Tên nhóc thối.”
Tạ Văn Thanh xoa đầu: “Tôi không có ý đó!”
Đúng lúc này, có người gõ cửa.
Ân Lưu Tô mở cửa, nhìn thấy Lưu Tuệ Hoa cười tủm tỉm đứng ở trước mặt cô: “Này! Ngày mai anh trai nhỏ nhà chị có rảnh không?”
Tạ Văn Thanh nhạy cảm nhìn về phía cô ấy: “Làm gì?”
“Đại Thoại Tây Du có phần hai rồi, hẹn cậu đi xem phim.”
“Tôi không đi, tôi phải đi làm.”
“Tôi biết chú phải đi làm nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-toi-tro-thanh-hoa-khoi-hoc-duong-sieu-ngau/903041/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.