Editor: Hami Beta: Thuỷ Tiên
Chiều tối, Hứa Xuân Hoa mệt mỏi đẩy xe đẩy bán bánh crepe thập cẩm trên con đường đá chênh vênh trong ngõ nhỏ.
Công việc buôn bán vất vả suốt bao năm nay khiến cho gương mặt của cô ta trở nên gầy guộc, trông già hơn nhiều so với cái tuổi ba mươi, thậm chí trên thái dương còn xuất hiện vài sợi tóc bạc.
Ân Ân và Tạ Văn Thanh, một lớn một nhỏ đang đứng ở trước cửa lớn tòa nhà, chờ cô ta từ xa.
Hứa Xuân Hoa nhận ra bọn họ và đoán rằng hai đứa trẻ này đến đây chắc hẳn là vì tai nạn xe của Ân Lưu Tô.
“Tôi đã xin lỗi rồi.” Giọng Hứa Xuân Hoa đầy mỏi mệt, cô ta không hề muốn xảy ra tranh chấp với họ thêm một chút nào nữa: “Rốt cuộc thì các người còn muốn gì nữa đây?”
“Chúng tôi biết không phải là cô gây tai nạn.” Tạ Văn Thanh đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi cô ta: “Rốt cuộc thì cô đang giấu giếm cho ai?”
Sắc mặt Hứa Xuân Hoa chợt hoảng loạn, cô ta lập tức cúi đầu, vội vàng bước vào trong tòa nhà.
Tạ Văn Thanh ngăn cô ta lại: “Nếu cô không nói cho rõ thì không được phép đi đâu hết.”
“Không có gì để nói cả, tôi là người đặt đá.”
“Rõ ràng không phải là mình làm, vậy vì sao lại phải thừa nhận, cô rất thích bị người khác oan uổng mình sao?”
Hứa Xuân Hoa không muốn nói chuyện cùng Tạ Văn Thanh nữa, đi thẳng vào tòa nhà.
Lúc này, Ân Ân đi tới, nắm lấy tay cô ta: “Dì Lưu Tô nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-toi-tro-thanh-hoa-khoi-hoc-duong-sieu-ngau/903049/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.