Editor: Sơn Tra
Beta: Thuỷ Tiên
Vào đêm hôm ấy, Ân Ân đeo tai nghe chìm vào giấc ngủ. Một giai điệu tuyệt vời nhưng tang thương truyền vào tai cô, chính là ca khúc “Nàng ở phương xa” của Trương Học Hữu.
Giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt.
Cô mơ quay về thời điểm của mười ba năm trước. Năm 2002, tại quảng trường âm nhạc ở Nam Thị.
“Hãy để cơn gió đêm nhè nhẹ thổi đi ráng chiều, tôi đã quen nhớ đến nàng mỗi khi đêm về. Nàng ở nơi phương xa lúc này có biết chăng, đoạn tình cảm này vẫn luôn khắc sâu trong trái tim tôi.”
Lúc đó, dáng vẻ của Tạ Văn Thanh chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi.
Cậu mặc một chiếc áo ba lỗ trơn bóng, tóc tết lại thành bím như một nghệ sĩ, ôm một cây đàn ghi ta cũ mà hát bài “Nàng ở phương xa” của Trương Học Hữu.
Ân Ân khi đó mới bảy tuổi, chỉ là một cô bé. Bé mặc một chiếc váy hoa cũ, một tay ôm con gấu bông cũ nát, tay kia túm chặt góc áo của Tạ Văn Thanh.
Trước ngực cô bé là một tấm bảng nhỏ, trên bảng chỉ viết vài chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.
[Ở xa tới tìm người thân]
Mẹ cùng với ông chủ than đá chạy trốn,
Cháu và anh trai từ vùng khác đến thành phố trù phú này để tìm mẹ,
Mẹ không cần chúng cháu,
Không có tiền, chúng cháu rất đói bụng. [mặt khóc]
Hy vọng mọi người có thể giúp chúng cháu, cảm ơn các nhà hảo tâm.
Trước người của Ân Ân có một cái hộp đàn ghi ta, trong hộp chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-toi-tro-thanh-hoa-khoi-hoc-duong-sieu-ngau/903055/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.