Ngay từ đầu, Tư Mã Khôi đã phát hiện thấy Điền Khắc Cường có đôi chỗ khác thường, khi nói hắn luôn luôn giả vờ nâng gọng kính trên mũi lên, cố tình né tránh ánh mắt nhìn thẳng của đối phương, đồng thời đầu cúi hơi thấp như muốn che đậy đôi mắt của mình phía sau cặp kính cận dày cộp. Hai tròng kính của hắn có khi còn dày hơn cả đáy bình rượu, chí ít cũng phải hơn một mười độ, nếu hắn ta không đeo kính cận thì chắc không khác người mù là mấy.
Mọi lời nói, cử chỉ, trang phục, dung mạo của hắn đều rất bình thường, chỉ thiếu mỗi cơ năng sinh lý cơ thể thường nhất của con người là sự vận động của mí mắt. Từ đầu chí cuối, hắn ta không hề chớp mắt lấy một lần, thử hỏi trên đời này làm gì có người nào lại không chớp mắt.
Có lẽ cũng không hẳn là không có. Tục truyền, dưới trướng của Nhạc Phi có một đại tướng tên là Ngưu Cao và thời Tam Quốc nước Yên có một người tên là Trương Dực Đức, hai người này từ lúc sinh ra đã có tướng mạo đầu báo mắt tròn, cho dù là ban đêm ngủ nhưng mắt vẫn mở to y như lúc thức, rồi cả đêm chỉ nghe thấy tiếng ngáy vang tựa sấm rền mà thôi. Nhưng rốt cục đó chỉ là lời tả trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, chứ không hề có căn cứ xác thực, vì tình tiết này chưa bao giờ được ghi trong chính sử, cũng không có ai từng tận mắt nhìn thấy họ ngoài đời.
Lần trước, Tư Mã Khôi đã gặp một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-tong-chi-quoc/2150602/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.