Chẳng khác gì Giang Nam, thành Giang Châu cũng phồn thịnh và đông cư dân lưu ngụ. Dù vậy điều khác biệt dễ nhận thấy giữa hai thành là nếu Giang Nam thịnh vượng về mua bán, thương nhân qua lại hoặc ngụ cư rất nhiều thì ở Giang Châu nhờ nhiều điền trang to rộng nên thịnh vượng.
Ở một trong những điền trang vừa nói, với các mục trường rộng bát ngát bao la, đủ sức chứa và nuôi hàng ngàn gia súc, cùng những dãy đồi được trồng phủ toàn màu xanh bạt ngàn của các ruộng dâu chuyên lấy lá nuôi tằm, chợt xuất hiện một gã lang thang, y phục nhếch nhác, sắc diện thì luôn mệt mỏi bơ phờ tợ đã nhiều đêm liền bị mất ngủ. Không những vậy gã còn tỏ ra bối rối vô tả khi bất ngờ nghe một tiếng quát nhất định là dành cho gã chứ chẳng ai khác. Bởi tiếng đó quát như thế này :
- Ê, có muốn xin ăn thì đi xin chỗ khác. Còn ở quanh đây thì chỉ có phân gia súc hoặc phân tằm nhưng cũng chẳng dư thừa để cho ngươi.
Và từ hướng xuất phát thanh âm, có những hai đại hán cao to vạm vỡ cứ lừng lững đi về phía gã. Gã giương đôi mắt mệt mỏi nhìn cầu khẩn hai đại hán :
- Tiểu đệ chỉ muốn hỏi xin một ít nước và không hề có ý khất thực. Nhân tiện, nếu muốn trở thành mục nộ cho nông trường của mình đây thì tiểu đệ cần phải gặp ai? Hoặc nhị vị huynh đài có thể tác chủ việc này chăng?
Hai đại hán nhìn nhau rồi bật cười hô hố :
- Lạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-tong-tuyet-dao/366544/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.