Tuy rằng Tiểu Lộc thanh minh cho Khưu Sinh trong suốt cả bữa cơm, nhưng chính cô là người rõ nhất, cô mới là người không nắm chắc được phần nào, bởi thế nên Tiểu Lộc không ngừng nhắc đi nhắc lại, để khiến bản thân mình phải thật sự tin tưởng. Sau khi ăn xong, Tiểu Lộc liền cùng Tô Phi đưa cụ bà về nhà. Có lúc Tiểu Lộc hoài nghi không biết có phải mình gặp phải kẻ lừa đảo không, nghe nói nhiều người lợi dụng người già để giả dạng đáng thương mà lừa tiền.
Nhưng khi nhìn thấy ngôi nhà của cụ bà, Tiểu Lộc lập tức bác ngay ý tưởng đó.
Đó là một gian phòng chỉ có mười thước vuông, ở khúc đường thật hẻo lánh, đồ dùng lại thô sơ, trong phòng chỉ có mỗi chiếc giường, còn lại là một mớ đồ vụn vặt thượng vàng hạ cám, nhìn sơ dường như là nhặt từ bãi rác về. Tiểu Lộc cảm thấy lòng mình thật chua xót, ma xui quỷ khiến thế nào mà lập tức đưa số di động mình để lại cho cụ bà.
Trên đường về, Tô Phi nhất quyết không chịu đi xe điện ngầm, nói là gần đây nhiều người chọn đường này để quyên sinh lắm, máu me không; cũng nhất quyết không chịu ngồi xe bus, nguyên nhân là do bây giờ tai nạn xe cộ diễn ra rất thường xuyên, sinh mệnh rất đáng quý đó nha! Vì thế, cuối cùng, họ chỉ còn cách duy nhất là đi bộ, nói cho đẹp là sau khi ăn xong thì cần phải làm cho tiêu, có lợi về mặt thể xác cũng như tinh thần.
Tuy là người quen cũ, nhưng không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-truoc-cuoi-sau/2063530/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.