Loại quà sinh nhật này, rốt cuộc là xài như thế nào đây?
Câu trả lời của Tiểu Bát chính là: “Mình nghĩ Khưu Sinh không ở nhà, cậu sẽ cô đơn, ai biết được anh ấy về bất thình lình đâu.”
Cô đơn? Á à, một cái từ sinh động làm sao đâu nha, “Cô đơn cũng không cần cái đó nha!”
“Ây da, ây da, như nhau thôi mà, quan trọng là chuyện đằng sau đó, Khưu Sinh xử cậu thế nào?” Tinh thần bà tám, chổ nào cũng có.
“Đại khái là rất tức giận, mình cũng không biết chừng nào anh ấy về, sau lại thấy mệt quá, ngủ luôn. Cơm tối còn chưa ăn, dì cũng không về, bảo là mình bùng cho dì tin tức quá động trời, dì cần phải tìm đến bạn trai để hồi phục tâm trạng. Sau đó, đã là buổi sáng, Khưu Sinh sắp ra ngoài, tớ thấy anh ấy đang thay quần áo.” Nói đến đó, cả người Tiểu Lộc rũ xuống, buồn bã nhoài người lên bàn trong phòng uống trà.
Theo kế hoạch thì phải là chờ anh đi làm về thì dỗ dành anh một chút, giờ thì khỏi dỗ nữa, vì cứ mỗi lần mở miệng thì càng khiến mọi chuyện thêm nghiêm trọng hơn.
“Không thể nào, lãnh đạm vậy sao? Không phải nên là tiểu biệt thắng tân hôn sao, không phải nên là tình cảm mãnh liệt sao?”
“Đúng đó, lãnh đạm vậy đó. Cậu nói đi, mình có nên trịnh trọng giải thích một lần, thù mới hận cũ, một lúc mà nhiều chuyện như vậy, anh ấy nhất định sẽ rất tức giận.”
“Mình không phát biểu ý kiến, miễn cho Khưu Sinh lại cách xa cậu thêm, mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-truoc-cuoi-sau/2063543/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.