“Em…….. đang ở nhà ba mẹ sao?”
Đầu bên kia đang điện thoại im lặng một lúc, bỗng nhiên bay tới một câu. Tiểu Lộc mím môi, bừa bãi hừ một tiếng, “Ừ, ừ.”
“Khi nào thì về?”
“Liên quan gì anh?” Tiểu Lộc thốt lên, rõ ràng đã là mỗi người mỗi ngã, cần gì phải giả vờ quan tâm như thế làm gì.
“Trình Tiểu Lộc, em đổi điện thoại mà sao không nói một tiếng, mà chồng em làm gì tắt máy vậy hả? Hai người định cứ thế mà bỏ trốn sao, muốn bốc hơi khỏi nhân gian này luôn à? Khi nào thì về, công ty em có chuyện ……..” Điện thoại bên kia bị cướp đi, truyền đến là giọng Cố Húc Nghiêu.
Nghe qua có chút lộn xộn, nhưng Tiểu Lộc vẫn thấy mình cũng hiểu được trọng tâm vấn đề, “À, mỗi lần về nhà ba mẹ em điều đổi điện thoại mà, làm vậy cước phí rẻ hơn.”
“Cái này không phải chuyện quan trọng……….”
“Đúng rồi, sao anh lại ở chung với Thẩm Thần Xuyên vậy.”
“Ừ, anh nghĩ Khưu Sinh hẳn là cũng rất muốn biết, vì sao tất cả mọi người đều không thể tìm được hai người, chỉ có Thẩm Thần Xuyên là có thể dễ dàng tìm ra em?” Húc Nghiêu hừ vài tiếng, không đáp mà hỏi lại.
“Ây da, chuyện này cũng không phải trọng điểm, công ty sao thế?” Tiểu Lộc cười gượng, không giải thích vấn đề này.
“Em đưa điện thoại cho Khưu Sinh đi.” Cố Húc Nghiêu ngạc nhiên, do dư một lát, đột nhiên nói.
“…….Ồ.” Tiểu Lộc hấp hé miệng, hoang moang miễn cưỡng đưa di động cho Khưu Sinh. Lòng rất là không thích, vì sao công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-truoc-cuoi-sau/2063548/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.