“Chồng cũ của tôi và vợ anh đang lén hẹn gặp nhau, cầm theo tư liệu lấy từ tôi. Không muốn đến đó xem sao? Ha, tôi nghĩ chỉ có Thẩm Thần Xuyên là thánh nhân, đúng thời điểm sẽ quân pháp bất vị thân, anh hùng cứu mỹ nhân; không ngờ anh lại càng thánh nhân hơn, cam tâm làm đạo cụ cho họ diễn màn gương vỡ lại lành. Kỳ thật tôi không hận Tiểu Lộc như các người đã nghĩ, tôi chỉ không cam tâm, không cam tâm bị xem là hàng thay thế cho cô ấy, dựa vào cái gì mà bắt tôi phải hết lần này đến lần khác hy sinh hạnh phúc của mình để tác hợp cho cô ấy? Khưu Sinh, anh cũng không khác gì tôi, chẳng lẽ anh nghĩ rằng cô ấy vì yêu nên mới lấy anh sao? Đừng ngốc như thế, anh và Tiểu Lộc sao lại đúng lúc đó mà kết hôn, anh mới là người hiểu rõ hơn tôi. Chúng ta ……. Đều cùng sống trong hình bóng của một người khác, nhưng cũng may là tôi tỉnh táo, mà anh lại vẫn tự lừa mình dối người……….”
Những câu nói của Nguyễn Linh, một lần lại một lần vọng vào bên tai Khưu SinhAnh nhắm mắt lại, một lần nữa cố làm mình bình tĩnh lại, nhưng suy nghĩ lại càng thêm rối loạn. Buồn bực vứt mớ ảnh chụp trong tay, anh mở mắt ra, ánh mắt dừng lại tại xấp ảnh chụp. Tất cả đều là ảnh chụp ở nhà ba mẹ Tiểu Lộc, nhìn lại mới phát hiện, bất giác ống kính của anh đã không khi nào – rời khỏi cô. Hơn ai hết, anh là người rõ ràng vì sao giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-truoc-cuoi-sau/2063552/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.