Bên ngoài nhà hàng thật ồn ào, tiếng xe cộ qua lại dồn dập truyền đến. Ba người đứng dưới biển hiệu ‘Cấm Minh Địch’, yên tĩnh lạ thường, sau một hồi, rốt cuộc cũng có người không chịu được: “A! Sao lại là tên đáng chết này, vợ cậu đâu? Đến đây quấn lấy Tiểu Lộc làm gì? Tiều Lộc có thai cậu quan tâm làm gì, ai cần anh giả mù sa mưa làm bộ quan tâm.”
“Tôi……..”
Thẩm Thần Xuyên bất đắc dĩ nhìn cụ bà đã từng gặp ở nhà hàng trước kia, há miệng muốn giải thích. Lời còn chưa ra miệng, đã bị cụ bà thần bí đánh úp về: “Tôi cái gì mà tôi? Tiểu Lộc, chúng ta đi, đừng nói chuyện với loại người này.”
“Ơ.” Tiểu Lộc nắm chặt túi xách, có chút hoảng hốt bị lôi đi.
“Ơ, tôi…….” Thẩm Thần Xuyên còn đứng tại chổ suy nghĩ lời vừa rồi. Mình là người thế nào? Thật ra mình là loại người gì?!
Mãi cho đến lúc bỏ lại Thẩm Thần Xuyên ở thật xa phía sau, cụ bà thần bí mới buông tay Tiểu Lộc ra, quay đầu nheo mắt nhìn túi xách cô: “Con thật sự có thai?”
“Con không biết………” Tiểu Lộc lại trở về với trạng thái ủ rủ, không biết có thật không, cũng không biết nếu thật thì phải làm thế nào bây giờ.
“Cái đứa chết bầm đó! Đồ vô trách nhiệm! Không bằng cầm thú mà!” Nhìn thấy cô ủ rủ, cụ bà thần bí bất chấp mình còn đang đứng ở đầu đường, cũng bất chấp ánh mắt của người đi đường, ngửa mặt lên trời mắng to.
Tiểu Lộc nhếch mép, nghĩ lầm cụ bà đang mắng Thẩm Thần Xuyên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-truoc-cuoi-sau/2063556/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.