Mãi cho đến khi trời gần sáng, tiệc mừng công mới tính là kết thúc, nhưng mà đối với Tiểu Lộc mà nói, cơn ác mộng chỉ là vừa mới bắt đầu mới đúng.
Trong phòng, chỉ có một ngọn đèn ánh sáng vàng, thật ấm áp, thật mờ ám.
‘Bò sữa’ chạy đến bên sô pha, cọ thân mình vào chân thạch cao của Khưu Sinh kêu meo meo làm nũng.
Thoạt nhìn thật sự đúng là một hình ảnh rất hài hòa, nhưng điểm duy nhất không thích hợp chính là bầu không khí rất căng thẳng.
“Hai người cứ ngồi nói chuyện, tôi đi trước ngủ đây.” Cổ Húc Nghiêu không hề có chút thông cảm với nỗi lòng của Tiểu Lộc, nhìn có chút hả hê, cười trên nỗi đau của người khác, hơn nữa còn rất phối hợp nhảy lên vũ đài cổ vũ Khưu Sinh giáo huấn bà vợ. Lúc sắp đi, không ngờ hắn vẫn còn có chút ý tốt nhắc nhở Tiểu Lộc một câu: “Cả ngày nay Bò sữa chưa ăn chút gì, Khưu Sinh rất cưng chiều nó.”
Ngụ ý chính là, thay vì ở đây căng thẳng, chi bằng đi lấy lòng con mèo kia.
Tiểu Lộc bất lực lại ai oán nhìn theo bóng dáng của Cổ Húc Nghiêu, cúi đầu quét mắt lướt nhìn cũng muốn tìm con mèo đáng chết đang bất mãn kia. Mặc dù có nghìn vạn lần không cam lòng tự nguyện, cô vẫn chạy vào bếp, đổ thức ăn vào cái bát của con mèo, dè dặt cẩn thận từng li từng tí bê đến trước mặt bò sữa.
Đầu tiên là nó nhìn cô với ánh mắt khinh thường xa cách, tiếp theo, lại vênh váo tự đắc chạy tới bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-truoc-cuoi-sau/2063564/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.