Cứ như thế, chiến cuộc nảy ra, người nào đó nói chuyện mạnh miệng, thế là phải trả giá.
Mời vừa rời khỏi văn phòng ba Khưu, Tiểu Lộc mới bắt đầu lo lắng vừa rồi vì xúc động nhất thời mà nói quá, không biết bước tiếp theo phải đi như thế nào thì đột nhiên nhận được điện thoại của Lê Nhược Lâm.
Ở nhà hàng mà Lê Nhược Lâm hẹn đợi gần nửa giờ, rốt cuộc cũng có người đến.
Đáng tiếc, người đến không phải Lê Nhược Lâm, mà là một người làm Tiểu Lộc kinh ngạc đến nói không nên lời.
“Tôi biết cậu sẽ không muốn nhìn thấy tôi, nhưng mà, chúng ta đều vì công việc, thủ trưởng ra lệnh, tôi cãi không được, mặc dù tôi cũng chẳng muốn gặp lại cậu, nhưng cũng đành phải đến.” Khóe miệng Nguyễn Linh nhếch lên, cười thật dịu dàng, thoải mái tự nhiên ngồi xuống chỗ đối diện với Tiểu Lộc.
“Là Lê Nhược Lâm cho cậu đến?” Tiểu Lộc khó nhọc lấy lại tinh thần sau kinh ngạc.
“Ừm.” Nguyễn Linh gật đầu, lấy một xấp tài liệu từ túi ra, “Chúng ta nói chuyện công việc đi. Về dự án bên công ty cậu, tôi xem rồi, chi phí cho cảnh nền có lẽ thấp hơn một chút so với báo giá lần trước Nhược Lâm đã đưa. Mặc khác, gần đây tôi cũng vừa tiếp nhận mẫu quảng cái áo cưới, có một đề nghị, không biết cậu có cảm thấy được hay không ……”
Nguyễn Linh nói thao thao bất tuyệt, Tiểu Lộc một chữ cũng không nghe vào, chỉ lo kinh ngạc đánh giá Nguyễn Linh.
Mái tóc uốn quăn nghênh ngang đã biến mất, thay vào đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-truoc-cuoi-sau/2063581/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.