Giang Hữu Khiêm: “…”
“Giang Mạt Hàn bị thù hận làm mê muội đầu óc, lẽ nào anh cũng không được tỉnh táo sao?”
“Ai nói tôi không được tỉnh táo? Tôi rất tỉnh táo, anh nhìn đâu ra là tôi không tỉnh táo hả?”
Vẻ mặt của Nam Thành vô cùng thản nhiên.
Giang Hữu Khiêm cắn chặt răng: “Nếu anh thực sự trung thành, vì muốn tốt cho Giang Mạt Hàn thì nên đi khuyên bảo anh ấy buông lòng thù hận trước kia, sống như một con người bình thường kìa.”
“Làm sao anh biết được anh ấy trả thù những kẻ đã tổn thương mình trước kia, thì sẽ không vui vẻ chứ?” Nam Thành ngắt lời anh ta.
Giang Hữu Khiêm.
Nam Thành nhìn về phía hai bác sĩ mặc áo khoác trắng: “Làm ơn đưa anh ta đi, Anh ta đã ở đây gây ra rất nhiều rắc rối cho chúng tôi, hy vọng các anh có thể chữa khỏi cho anh ta.”
“Anh điên rồi.” Giang Hữu Khiêm hung hăng trừng mắt nhìn Nam Thành một cái, liền nhấc chân bỏ chạy.
“Mau bắt anh ta lại.” Hai bác sĩ mặc áo khoác trắng chạy đuổi theo sau.
Giang Hữu Khiêm vừa chạy vừa nhìn lại, mắng rủa một tiếng: “Chết tiệt.”
Những người này dám chạy đến bắt mình.
Anh ta cũng đâu phải thực sự là bệnh nhân tâm thần.
Khi Nam Thành quay trở lại công ty, anh ta liếc nhìn phóng viên vẫn ở đó nói: “Lúc nãy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185021/chuong-1611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.