Lăng Vi nắm lấy vạt áo, hai mắt đẫm lệ ngóng nhìn anh: “Anh không niệm tình cũ giữa chúng ta sao?”
“Tình cũ? Tôi không thấy tôi với cô có cái gì đó gọi là tình cũ, nếu cô gặp tôi để nói mấy câu đó thì tôi không hứng thú.” Anh muốn đứng dậy.
Lăng Vi luống cuống, buột miệng nói ra: “Tông Ngôn Hi chưa chết!”
Cô không có chứng cứ, nhưng là cô thể khẳng định Lâm Huệ Tinh chính là Tông Ngôn Hi, nếu không cô cũng không nghĩ ra ai lại gài bẫy cô.
Ngày đó lời nói của Lâm Huệ Tinh rõ ràng là hiểu rõ chuyện lúc trước.
Biết chuyện kia cũng không nhiều người, huống hồ Lâm Huệ Tinh chỉ từ nước ngoài về.
Chỉ có thể giải thích, cô không chết, mà còn trở về báo thù.
Giang Mạt Hàn trong lòng giao động, trên mặt lại lạnh nhạt: “À, đó là ai?”
“Anh cứu em ra, em sẽ nói cho anh biết.” Lăng Vi rốt cuộc nói ra mục đích của chính mình.
Đây cũng là điều Giang Mạt Hàn đoán được.
Anh ung dung nhìn Lăng Vi, khóe môi nhẹ cong: “Cô định nói Lâm Huệ Tinh?”
Lăng Vi đột nhiên mở to hai mắt: “Anh, anh đã biết?”
Giang Mạt Hàn cười một tiếng: “Nếu cô nghĩ ra được, chẳng lẽ tôi không thể?”
Lăng Vi lắc đầu: “Không phải…”
Cô định phủ nhận, nhưng hiện tại cô nói gì Giang Mạt Hàn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185027/chuong-1608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.