Rất nhanh đã đến văn phòng của anh ta.
Hai người ngồi ở trên sô pha, Cố Hiềm lười biếng nói: “Nói đi, tại sao lại giấu giếm tôi.”
“Tôi không cố ý giấu giếm anh, nhìn tấm ảnh kia tôi chỉ cảm thấy giống, rốt cuộc trên thế giới này lại có người giống người như vậy, trước tôi không có gì chứng minh, tôi càng không thể tùy tiện nói bậy, anh nói xem có đúng không?”
“Dù sao cũng là cô có lý.” Cố Hiềm biết cô có tài ăn nói.
Tông Ngôn Hi: “…”
“Kỳ thật đến giờ tôi cũng không thể xác định anh là con của ông ta, ông ta là người bậc cha chú, tôi không nói anh biết vì ông ta đã có gia đình, tôi sợ sự xuất hiện của anh làm gia đình ông ta rối loạn, tôi cũng từng muốn hỏi, khi ông ta còn trẻ…”
“Thế nào?” Cố Hiềm khẩn trương hỏi.
Hiện tại anh đã hiểu điều mà Tông Ngôn Hi lo ngại.”
Bởi vì biết chuyện nên mới suy nghĩ nhiều, có thể cũng vì như vậy, cô mới không nói anh biết.
Cố Hiềm cũng biết bản thân quá sốt ruột, giọng điệu nhẹ nhàng hơn: “Cô cứ nói, tôi… đã chuẩn bị.”
Tông Ngôn Hi vén tóc, khéo léo nói: “Trước khi ông ta kết hôn, cuộc sống cá nhân cũng rất phức tạp.”
Cố Hiềm: “???”
“Phức tạp thế nào?” Anh bình tĩnh lại, anh là kết quả của điều gì? Tình một đêm? Hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185032/chuong-1605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.