Trong lòng cô cười lạnh.
“Cô Lâm có vẻ không vui.” Giang Mạt Hàn nhìn thấy tâm trạng cô không vui.
Tông Ngôn Hi nói: “Tôi uống cà phê không thích thêm sữa”
Giang Mạt Hàn mỉm cười: “Trước kia tôi cũng không thích, nhưng lại có nhiều thứ quá đắng trong lòng, muốn thêm sữa cho thay đổi bớt, lại thành ra thay đổi thói quen.”
“Sao giám đốc Giang lại muốn thay đổi?”
Sau khi hỏi xong, Tông Ngôn Hi hối hận.
Tại sao lại quan tâm anh ta thay đổi?
Anh ta thay đổi liên quan gì đến cô?
Cô không nên hỏi!
Giang Mạt Hàn nhìn nàng: “Bởi vì vợ tôi.”
Tông Ngôn Hi quay đầu: “Vợ anh không phải đã mất sao?”
“Dù cô ấy không còn, nhưng vẫn còn những ký ức đó.” Giang Mạt Hàn nghĩ đến cô, trái tim hơi đau.
Người phục vụ đem cà phê lên, rồi nhanh chóng đi xuống.
“Cô Lâm thử nếm hương vị xem sao.” Giang Mạt Hàn nói.
Tông Ngôn Hi không nhúc nhích: “Tôi không thích.”
“Thế giới này tồn thứ gì, đều có i ý nghĩa, tựa như ly cà phê nay, ban đầu nó rất đắng, nhưng sau khi thêm sữa, nó sẽ không đắng nữa, thậm chí còn mùi vị của sữa, nếu cuộc sống đã có nhiều thứ không như mong muốn, tại sao còn phải uống những thứ đắng chát ấy…”
“Giám đốc Giang!” Tông Ngôn Hi trầm giọng cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185036/chuong-1603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.