Đôi môi của Lăng Vi run rẩy: “Tôi đây là không nỡ rời xa anh.”
“Hơ, nếu như bây giờ cô chết ngay, may ra tôi còn có thể nhớ được cô.”
Chết? Từ đó nói thì rất dễ dàng, nhưng lại có mấy ai thực sự quyết tâm được như vậy?
Bình thường nói thôi thì không có gì, nhưng đến khi kết thúc cuộc sống này thật sự rồi, khi không còn có thể nhìn thấy được thế giới này nữa thì sẽ cảm thấy ghê rợn, cảm thấy sợ hãi.
“Mặt Hàn…”
Một lời nói rất lạnh lùng thốt ra từ trong cổ họng của Giang Mạt Hàn: “Lăng Vi, tình yêu của cô chỉ là do cô tự cho là như vậy mà thôi.”
“Không phải.” Lăng Vi lắc đầu, cô ta yêu anh ấy: “Chết, nếu như chết đi rồi thì tôi sẽ không được nhìn thấy anh nữa…”
“Nhưng nếu như cô chết đi rồi, tôi sẽ nhớ được cô. Cô còn sống mã tôi cũng không yêu cô, không phải là cô yêu tôi lắm sao? Cô không muốn tôi nhớ cô sao?” Giọng nói của Giang Mạt Hàn gần như là vô tình, điều đó khiến cho Lăng Vi e sợ và khủng hoảng: “Anh cứu tôi được không?”
Giang Mạt Hàn như ngay thấy được lời đùa siêu to gì đó, anh ấy lạnh lùng để lại hai chữ: “Đừng mơ!”
“Nam Thành.” Giang Mạt Hàn quay người lại: “Tôi muốn cô ta chết!”
Nam Thành liền cúi đầu nói: “Có lẽ là cô ta bị…”
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185079/chuong-1580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.