Anh ta ừ một tiếng rồi sải bước lên tầng, vừa đi vừa gọi điện thoại.
Trong xe.
Từ đầu đến cuối Cố Hiềm im lặng không nói, sau khi đã cho xe chạy đi, mới lên tiếng: “Sao cô lại cho anh ta biết thân phận thật của mình? Cô chỉ vừa mới gặp mặt anh ta, không sợ anh ta bán đứng cô?”
Tông Ngôn Hi dựa người vào cửa kính ô tô, phóng tầm mắt ra ngoài ngắm nhìn phong cảnh lướt qua, giọng nói hờ hững: “Anh ta sẽ không làm thế, anh ta có thứ phải kiêng dè.”
Kiêng dè thân phận của cô, kiêng dè xuất thân của cô, sợ rằng điều mà cô không muốn để người khác biết thì ngay từ khi bắt đầu đã lộ ra rồi.
Tất cả đều quá thuận lợi.
“Cố Hiềm, anh còn nhớ khi đó anh làm thế nào mà cảnh sát tin rằng tôi đã chết không?”
“Tôi nhờ người làm giả báo cáo xét nghiệm DNA của người chết.” Cố Hiềm nói.
“Anh bỏ ra một chút tiền là cho rằng có thể giấu nhẹm chuyện này đi và Giang Mạt Hàn không hay biết ư?”
“Ý của cô là?” Cố Hiềm không hiểu cho lắm: “Cô cho rằng có người giúp đỡ chúng ta nên sự việc mới không bại lộ? Thậm chí giấu được tất cả mọi người?”
“Ôi.” Tông Ngôn Hi thở dài.
“Đợi khi mọi chuyện kết thúc…”
“Mọi chuyện kết thúc rồi sao?” Cố Hiềm gặng hỏi.
Tông Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185101/chuong-1567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.