Ha ha ——
“Giang Mạt Hàn ơi Giang Mạt Hàn, anh thật giỏi lừa gạt tôi, đến cùng tôi có bao nhiêu ngu xuẩn mới có thể tin tưởng anh như vậy? Lại có thể muốn sinh một đứa con cho anh?”
Cô ngửa đầu, cố kìm nén nước mắt, thế nhưng làm sao cũng không khống chế nổi: “Anh sống cùng tôi ba năm, anh có một chút hiểu biết gì về tôi hay không? Anh có biết tôi suýt chút nữa thì chết trong vụ tai nạn xe kia hay không? Bác Thẩm cũng là trở về từ cõi chết? Làm sao anh có thể cho rằng, là chúng tôi hại chết mẹ của anh chứ?!”
Cô ôm ngực, làm sao cũng không ổn định được cảm xúc khi biết chân tướng sự việc, cô đau khổ, đau khổ vì anh không hiểu rõ mình, đau khổ vì anh lại nghĩ về mình như vậy.
“Tôi lại đối với một người đàn ông trước giờ chưa từng tin tưởng mình yêu thương sâu đậm, si tâm vọng tưởng muốn sống cùng anh ta cả đời?”
Cô ngồi trong căn phòng đầy bụi một lúc lâu, cho đến khi nước mắt trên khuôn mặt khô lại, cô kẹp tấm ảnh vào cuốn sách, đặt lại về chỗ cũ, đứng dậy rồi nhìn căn phòng lần cuối, nhẹ nhàng nhếch môi, kết thúc, tất cả đều đã kết thúc rồi.
Từ nay về sau, tôi và anh sẽ là kẻ thù!
Thân thể thẳng tắp của cô cất bước đi ra ngoài.
Thời điểm cô đóng cửa thì điện thoại di động vang lên, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185140/chuong-1549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.