“Tôi muốn gặp Tông Triển Bạch!” Tông Vân Càn không chịu hợp tác.
“Nếu chú vẫn không thành khẩn, trước hết tôi sẽ kết tội chú cản trở người thi hành công vụ!” Thẩm Bồi Xuyên nghiêm khắc mắng.
Mấy người cấp dưới đều không dám lơ là, dẫn người áp giải lên xe, thấy Thẩm Bồi Xuyên quả quyết như vậy, người phụ nữ cũng không dám lên tiếng, cẩn thận tự thu mình lại thành một mảnh, lên xe dính chặt lại bên cạnh Tông Vân Càn.
“Phần còn lại giao lại cho anh đó.” Quan Kình như vỗ nhẹ xuống lớp bụi không còn tồn tại trên mình.
Thẩm Bồi Xuyên gật đầu, trước khi lên xe liền ra ngoài gọi một cuộc điện thoại.
Tang Du suốt mấy đêm này không được nghỉ ngơi, luôn nằm trên ghế sô pha, trong lòng không thể buông xuống được, sống qua những ngày bất an.
Bây giờ tìm thấy được Tiểu Bảo, việc đầu tiên Thẩm Bồi Xuyên phải gọi điện cho cô.
Rất nhanh điện thoại được bắt máy, nhìn thấy đó là số điện thoại của Thẩm Bồi Xuyên, Tang Du vừa hi vọng lại vừa sợ hãi, hi vọng sẽ tìm thấy Tiểu Bảo, lại sợ rằng đây là một tin tức không tốt, cô lấy điện thoại ra, tay cô run rẩy, cô ấn nút trả lời, rồi áp máy vào tai mình, hạ giọng xuống: “A lô.”
Thẩm Bồi Xuyên biết rằng Tang Du rất lo lắng, an ủi cô: “Đừng lo lắng nữa, tìm thấy Tiểu Bảo rồi, nó không sao hết.”
Tang Du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185626/chuong-1517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.