Rất nhanh Tông Vân Càn đã dẫn người phụ nữ vào trong nhà, còn gọi bác sĩ đến làm sạch miệng vết thương cho cô, tuy có rất nhiều chỗ bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
“Vết thương trên mặt này, sợ rằng có thể để lại sẹo.” Bác sĩ nói.
“Tôi muốn ông chữa khỏi cho tôi!” Người phụ nữ gào to lên.
Tông Vân Càn vẫn còn rất yêu thích cô, liền nói với bác sĩ: “Cố gắng chữa trị tốt cho cô ấy.”
Bác sĩ liền gật đầu.
Một lúc sau, vết thương của người phụ nữ đều được băng bó lại, cô nhìn vào trong gương, những miếng băng gạc được dán trên mặt mình, một tiếng than ai oán: “Bọn chúng thật tàn bạo, đã hủy đi khuôn mặt của em!”
Tông Vân Càn đi đến an ủi: “Sẽ không sao đâu.”
“Anh nhìn tay em đây.” Tay của người phụ nữ cũng quấn đầy băng gạc.
Nghĩ tới sự sỉ nhục bản thân mình đã phải nhận, cô tràn đầy sự thù hận: “Em nhất định sẽ phục thù!”
Trong mắt người phụ nữ dường như đã bị nhiễm độc, hung ác và gớm ghiếc.
Cô nhấc chiếc chăn rồi rời khỏi giường, Tông Vân Càn nói: “Em bị thương như vậy, còn đi đâu?”
“Em sao có thể nuốt được cục tức này?! Anh cũng đã nhìn thấy, họ đối xử như thế nào với em, em là người của anh, bọn họ bắt nạt em, không phải chính là không hề để anh trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185632/chuong-1514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.