“Thực ra, tôi cũng không cần hỏi câu này nữa.” Nói xong, người phụ nữ đặt tay lên trên vai Tông Triển Bạch, thổi vào tai anh: “Hay anh ngủ với tôi một đêm, tôi sẽ nói cho anh biết tung tích của con anh, được không?”
Thẩm Bồi Xuyên cùng Quan Kình gần như hạ mắt xuống cùng lúc, giả vờ như chưa nghe thấy cái gì cả.
Người phụ nữ càng trở nên tự phụ hơn, duỗi tay ôm lấy thắt lưng của anh, cả người như dán chặt vào: “Thỏa thuận này anh không thiệt đâu mà.”
Người phụ nữ tự tin rằng chỉ cần bất cứ người đàn ông nào được trải nghiệm qua kĩ thuật trên giường của cô ta, thì sẽ đều không thoát khỏi lòng bàn tay của cô ta.
Chắc chắn sẽ không rời khỏi cô ta được.
“Một đêm mà đổi lại được đứa con của mình, anh được lợi rồi còn gì. Tôi cho anh ngủ, con của anh cũng tìm được luôn, tại sao lại không làm nhỉ? Theo như tôi biết, vợ anh rất khô khan, không nữ tính chút nào cả, chi bằng cùng tôi… A…”
Cô ta còn chưa kịp dứt lời thì cả người đột nhiên bay ra ngoài, đập mạnh vào đống gạch chất đống trên mặt đất. Người phụ nữ cuộn tròn lại ôm lấy bụng, vẻ mặt đầy đau đớn, hung ác nói: “Anh là kẻ không biết phân biệt tốt xấu!”
“Bồi Xuyên, cạy miệng cô ta cho bằng được.” Vẻ mặt của Tông Triển Bạch lạnh lùng.
Người phụ nữ như biến sắc: “Anh dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185637/chuong-1511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.