Cô ấy đi tới đi lui trong phòng khách.
Nhìn thấy hai người họ trở về, cô ấy lập tức chạy đến luôn miệng xin lỗi: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi…”
“Đừng nói xin lỗi trước, sao lại không thấy đứa bé?” Thẩm Bồi Xuyên lau giọt nước mắt trên gương mặt cô ấy.
“Em vẫn luôn ở trên tầng chăm đứa bé, không có bất kỳ ai đến đây cả. Khoảng một tiếng trước em xuống tầng uống nước, sau đó em không thấy đứa bé đâu nữa.” Tang Du vội vàng nói.
“Em nghĩ kỹ xem, không có bất kỳ ai vào đây sao?” Thẩm Bồi Xuyên hỏi.
Anh ấy sợ Tang Du hoảng sợ quá mức nên sẽ quên mất người khả nghi nào đó.
Tang Du rất hoảng sợ, cô ấy là người chăm sóc trông coi đứa bé. Bây giờ không thấy đứa bé nữa thì chính là trách nhiệm của cô ấy, lỡ như không tìm thấy đứa bé thì cô phải đối mặt với Lâm Tử Lạp và Tông Triển Bạch như thế nào đây?
“Không… Không có…” Tang Du không nhìn thấy ai đến.
Tông Triển Bạch nhìn Tang Du, anh biết cô ấy đang rất hoảng sợ nên có hỏi cũng không hỏi được gì cả. Đôi mắt anh hướng đến phòng sách, trước cửa của ngôi nhà có camera, có lẽ anh có thể nhìn thấy có ai ra vào nơi đây.
Anh mở máy tính lên, màn hình máy tính tối đen. Chắc chắn nó đã bị phá hỏng rồi.
Thẩm Bồi Xuyên đứng ở bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185648/chuong-1505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.