Cô ấy bước nhanh, nhưng không nhận ra mình va phải người ra vào trong nhà tang lễ.
“Tôi xin lỗi…” Tần Nhã xin lỗi.
“Chả ra làm sao cả.” Người phụ nữ kia khịt mũi rồi bước ra ngoài.
Tần Nhã sửng sốt một chút, dường như cô không ngờ vẫn còn có một người bất lịch sự như vậy, lại còn ầm ĩ như vậy trong khi trong nhà đang có người thân mới qua đời.
Rốt cuộc là ai mới chẳng ra gì chứ?
“Đến rồi à?” Giọng nói của Lâm Tử Lạp có vẻ hơi khàn.
Tần Nhã nhanh chóng bước đến ôm lấy cô: “Chị không sao chứ? Khi nhận được được điện thoại của anh Bồi Xuyên thì em và Tô Trạm liền lập tức trở về…”
Nói đến đây Tần Nhã bỗng nghẹn ngào, cô ấy đã từng sống trong căn biệt thự này nên cũng từng tiếp xúc với Tông Khải Phong, mới nói đó mà đã không còn nữa, cô ấy cảm thấy buồn vì sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa.
Nỗi buồn của Lâm Tử Lạp vốn dĩ đã mất đi nhưng nay lại dâng trào lên.
Khóe mắt cô ươn ướt, cô mời Tần Nhã và Tô Trạm ngồi xuống nghỉ ngơi uống nước trước.
Nhưng Tô Trạm không ngồi mà nói anh ta ra ngoài một chuyến, vừa trở về thì anh ta đã gọi điện cho Thẩm Bồi Xuyên, anh ta biết Thẩm Bồi Xuyên đang ở cùng Tông Triển Bạch, nên cũng sẽ qua đó, nhưng Thẩm Bồi Xuyên nói anh ta cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185657/chuong-1501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.