Tông Triển Bạch làm theo từng cái một. Lâm Tử Lạp cũng đã cán xong mấy miếng vỏ sủi cảo. Cô dạy Tông Triển Bạch nên bao như thế nào. Mặc dù không đẹp, nhưng thoáng chốc đã bao được một cái.
“Cứ như thế.” Lâm Tử Lạp để cho anh bao, còn cô phụ trách cán vỏ bột.
Không ai bước vào phòng bếp. Có lẽ đây sẽ là bữa tối cuối cùng của Tông Khải Phong, cứ để hai người họ tận hiếu lần cuối.
Trời đã tối. Khoảng hai tiếng sau, sủi cảo mới được bao xong. Lâm Tử Lạp nấu nước, Tông Triển Bạch ném sủi cảo vào trong nồi nấu. Khoảng 10 phút sau, sủi cảo đã chín, Lâm Tử Lạp vớt vào đĩa, lấy một cái khay ra đặt đĩa lên, rót một đĩa dấm chua nhỏ, bóc tỏi giã nhuyễn rồi bỏ vào đĩa giấm, cùng đặt lên khay.
“Anh bưng vào đi.”
Tông Triển Bạch ngước mắt nhìn cô, cô nói: “Đi đi”
Anh bưng khay, xoay người đi ra nhà bếp.
Lâm Tử Lạp dọn dẹp nhà bếp xong, đi ra thấy Thẩm Bồi Xuyên và Tang Du đã đến, hỏi: “Hai người đến đây khi nào vậy?”
Tang Du nói: “Bọn em đã đến được một lát rồi.”
Cô vươn tay ôm Lâm Tử Lạp: “Hôm nay em và Bồi Xuyên cũng sẽ ở đây.”
Lâm Tử Lạp gật đầu, giọng khàn khàn: “Nếu có chuyện gì thì em trông con giúp chị.”
Tang Du nói: “Chị yên tâm, em sẽ trông bọn nhỏ thật kỹ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185668/chuong-1495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.