“Đội trưởng Vương.” Tiểu Trần đi tới: “Cục trưởng Thẩm gọi anh tới văn phòng của anh ấy một chuyến.”
Đội trưởng Vương giả vờ bình tĩnh, chỉnh chu lại cổ áo hỏi: “Cục trưởng Thẩm gọi tôi có chuyện gì?”
Tiểu Trần nói: “Tôi cũng không biết. Anh đi thì sẽ biết.”
Đội trưởng không hỏi nhiều, cùng lắm là chuyện hôm nay, bây giờ bắt được thóp của mình nên muốn tìm mình hỏi tội thôi, còn có thể làm chuyện gì nữa? Anh ta hít sâu một hơi, đi đến trước cửa văn phòng cục trưởng, nâng tay gõ cửa. Bên trong vang lên tiếng tiến vào.
Đội trưởng Vương đẩy cửa vào phòng. Thẩm Bồi Xuyên đang nghe điện thoại, thấy anh ta thì vẫy tay kêu anh ta ngồi xuống. Đội trưởng Vương kéo chiếc ghế trước bàn làm việc của anh rồi ngồi xuống, trong lòng rất thấp thỏm, nhưng mặt ngoài vẫn giả vờ bình tĩnh.
Quan lớn một bậc đè chết người, huống chi lớn hơn không chỉ là một bậc. Anh ta đối đầu với thủ trưởng đã tự rơi vào thế yếu, bây giờ còn bị bắt được nhược điểm nên chỉ có thể mặc cho người khác xâu xé.
“Tôi đã biết.” Thẩm Bồi Xuyên nhanh chóng cúp máy.
“Tôi không có gì để biện minh.” Thấy Thẩm Bồi Xuyên cúp máy, đội trưởng Vương nói ngay: “Anh muốn xử phạt thế nào cũng được.”
Lúc này anh ta vẫn còn chút kiêu ngạo, không muốn cúi đầu.
Thẩm Bồi Xuyên ngả người ra sau, thản nhiên nhìn anh: “Xử phạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185671/chuong-1492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.