Tần Nhã nói: “Mấy cái này đã được sắp xếp hết rồi, bỏ vào đĩa chỉ làm đẹp hơn mà thôi, lát nữa còn phải dọn dẹp nữa chứ.”
“Cũng đúng.” Tang Du hỏi Lâm Tử Lạp: “Chị dâu, sao anh chị lại dọn về nhà cũ mà không ở đây?”
Lâm Tử Lạp rũ mi che khuất cảm xúc, nói Tông Khải Phong không khỏe, nhớ nhà cũ nên dọn về đó.
Dọn đồ ăn xong, Tần Nhã kêu người trong phòng khách: “Các anh vào đây vừa ăn vừa nói đi.”
“Hôm nay Bồi Xuyên thăng chức, đang để ăn mừng! Chị đi lấy bình rượu.” Lâm Tử Lạp nói.
“Bọn tôi đều lái xe đến, uống rượu thì sao về?” Tô Trạm kéo Tần Nhã ngồi xuống.
Lâm Tử Lạp dừng bước, cảm thấy Tô Trạm nói cũng đúng.
“Kêu người lái hộ là được mà. Hiếm khi chúng ta mới tụ tập bên nhau, anh Xuyên thăng chức xong thì chắc chắn sẽ rất bận, em với Tô Trạm phải dọn đến thành phố C, không biết khi nào mới được gặp nhau thêm lần nữa, uống thì cứ uống đi. Mọi người thấy thế nào?” Tần Nhã cười nói.
Mọi người thấy Tần Nhã nói rất đúng. Chỉ ăn cơm, không uống rượu thì không có bầu không khí, bèn cầm hai bình rượu đến đây. Vốn là Lâm Tử Lạp rót rượu, Thẩm Bồi Xuyên lại cầm bình rượu nói: “Để em làm cho.”
Lâm Tử Lạp đưa bình rượu cho anh rồi ngồi xuống ghế.
Anh bắt đầu rót rượu từ chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185686/chuong-1483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.