Tang Du không để ý tới cô ta, vẫn tìm cách gỡ tay cô ta ra. Tống Nhã Hinh lại như bị nói trúng tim đen, lửa giận dâng lên đến cực hạn, hơn nữa Tang Du vẫn giãy dụa muốn thoát khỏi mình, cô ta lập tức giơ tay lên: “Thứ đê tiện vô liêm sỉ!”
Nói rồi, bàn tay của cô ta sắp đánh trúng mặt Tang Du.”
Song đúng lúc này, bàn tay của Tống Nhã Hinh bị bắt lấy. Cô ta còn tưởng là bạn trai mình nên trầm giọng quát: “Anh kéo em…” làm gì?
Còn chưa dứt lời thì đã thấy người nắm tay mình không phải là bạn trai, mà là Thẩm Bồi Xuyên. Sắc mặt cô ta tức khắc trắng bệch: “Sao… Sao anh lại xuất hiện ở đây?”
Thẩm Bồi Xuyên kéo cánh tay vẫn giữ chặt Tang Du của cô ta ra, Tống Nhã Hinh lảo đảo suýt nữa té ngã.
“Tôi vẫn nể mặt cục trưởng Tống nên không vạch trần gièm pha của cô. Thế mà cô vẫn không biết hối cải00. Được, vậy thì hôm nay tôi sẽ gọi cục trưởng Tống đến đây để nói cho ra nhẽ.” Sắc mặt Thẩm Bồi Xuyên âm trầm, ánh mắt tràn đầy tức giận, rõ ràng là bị Tống Nhã Hinh đụng vào điểm mấu chốt.
Tống Nhã Hinh đỡ tường, mạnh miệng nói: “Anh đừng lấy bố tôi ra để dọa tôi.”
“Cô xem tôi có phải đang dọa cô không. Cô đã vô liêm sỉ đến mức này thì tôi còn phải bao che cho cô sao?” Thẩm Bồi Xuyên lấy điện thoại ra, tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185688/chuong-1481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.