Lâm Tử Lạp cũng có suy nghĩ như vậy, mặc kệ là như thế nào cũng vẫn phải cố gắng hết sức. Lúc trước do cô không chú ý quan sát cẩn thận, Tông Khải Phong chẳng những gầy đi không ít mà sắc mặt cũng trở nên vàng vọt, môi tái nhợt như không có chút máu.
“Cảnh Hạo nói đúng đấy bố.” Cô nắm chặt tay của Tông Triển Bạch, nói: “Mẹ đi rồi chúng con đều rất đau lòng, vì chúng con nên bố cũng phải phối hợp để điều trị đấy. Em bé nhà mình vẫn còn chưa biết nói, bố nỡ lòng nào đối xử với nó như vậy sao?”
Tông Khải Phong đồng ý phối hợp điều trị.
Sau khi rời khỏi tiệm trà, Lâm Tử Lạp bắt tay vào chuyển nhà. Còn Tông Triển Bạch đưa Tông Khải Phong tới bệnh viện để biết được bệnh tình của ông bây giờ là như thế nào.
Lâm Tử Lạp trở về nhà sau đó nói về chuyện chuyển đi. Vú Vú có thể nhận ra được có chuyện không ổn, lén lút hỏi cô về bệnh tình của Tông Khải Phong.
Lâm Tử Lạp cũng không giấu giếm, cô nói hết với mọi người trong nhà nhưng cũng dặn dò thêm: “Bình thường mọi người như thế nào thì cứ như thế ấy, đừng có biểu hiện gì khác khiến kẻo tạo áp lực cho ông.”
Trình Dục Ôn rất buồn, không dám tin Tông Khải Phong lại mắc căn bệnh quái ác này: “Liệu có phải xét nghiệm bị sai không?”
“Không đâu.” Ông đã uống loại thuốc đó rồi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185719/chuong-1463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.