“Chị có việc thì cứ ra ngoài đi, em bé để em bế cho.” Tần Nhà mỉm cười, nói.
Lâm Tử Lạp nói trong điện thoại: “Em biết rồi.” Nói xong cô liền cúp điện thoại, sau đó nói với Tần Nhã: “Nếu như em cần ra ngoài thì đưa thẳng bé cho mẹ chị nhé.”
“Em biết rồi, chị làm gì thì đi làm đi.” Tần Nhã nói.
Lâm Tử Lạp lên lầu mặc áo khoác sau đó đi ra ngoài. Có một chiếc xe màu đen đỗ bên lề đường, thấy thế cô bước tới mở cửa ra sau đó chui vào trong: “Tới nhà rồi mà không vào sao?”
Tông Triển Bạch quay đầu sang nhìn cô, ánh mắt anh quan sát rất tỉ mỉ.
Lâm Tử Lạp bị anh nhìn chòng chọc thì cảm thấy hơi mất tự nhiên, cô hỏi: “Anh nhìn gì thế?”
“Anh đang xem xem có phải là em không vui không.” Nếu không cô cũng sẽ không gọi điện cho anh rồi nói những lời như thế. Anh đưa tay ra kéo lấy tay Lâm Tử Lạp: “Có phải dạo gần đây anh bận quá, không có thời gian ở bên em vì thế em mới không vui?”
Lâm Tâm Ngôn vỗ vỗ vào tay anh, nghiêm túc nói: “Đừng giỡn nữa, là có chuyện muốn nói với anh.”
“Ừm, em nói đi, anh nghe đây.” Ánh mắt của anh vẫn luôn đặt ở trên người Lâm Tử Lạp, điều đó khiến Lâm Tử Lạp cảm thấy anh rất không nghiêm túc. Giọng nói của cô trở nên nghiêm túc hơn vài phần, nói: “Em nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185722/chuong-1461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.