“Đừng nói nữa, tôi sẽ đưa bà đến bệnh viện kiểm tra.” Tô Trạm biết dì Cát muốn nói gì, nhưng anh không muốn tin.
Mặc dù tức giận về sự bướng bỉnh của bà ấy nhưng cũng không muốn bà ấy bị bệnh.
“Tô Trạm, cháu phải đối xử tốt với Tiểu Nhã, sao mấy ngày nay bà không gặp nó rồi?” Bà cụ quay xe lăn đi ra ngoài.
Tô Trạm nhìn bà cụ, nắm chặt hai tay, “Bà nội, bà đang nói cái gì vậy?”
“Cháu không cưới Tiểu Nhã sao? Cháu phải đối xử tốt với nó. Lưu Phi Phi không phải là người phụ nữ tốt. Bỏ mặc cháu cho rằng chúng ta nghèo, cháu ghét cô ta. Bây giờ cháu và Tiểu Nhã kết hôn rồi, cháu phải đối xử tốt với nó, sau đó mau chóng sinh con ”Bà cụ hình như đang ăn nói hồ đồ, nhưng Tô Trạm lại hiểu được.
Một hồi thế này, rồi một hồi lại thế kia, điều này rõ ràng là bất thường.
Tô Trạm đưa bà cụ đến bệnh viện, anh lấy tấm thảm để đắp lên chân bà cụ, đẩy bà đến cửa.
“Cháu đưa ta đi đâu?”
Bà cụ hỏi.
“Đến bệnh viện.” Tô Trạm nói.
Bà cụ ngẩng đầu nhìn anh, “Anh bị bệnh à?”
Tô Trạm nói: “Không, không phải cháu, mà là bà.”
Bà lão nhất thời trở nên kích động “Bà không bị bệnh, bà khoẻ lắm, bà sẽ không đi bệnh viện.”
“Vẫn cứ đi xem thử đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-vo-khong-loi-ve/1185769/chuong-1450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.